Thứ năm, ngày 28 tháng bảy năm 2011

KỂ CHUYỆN BLOG

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ảnh: Blog Nguyễn Xuân Diện
         Thời đại  Internet bùng nổ, phong trào lập trang web cá nhân và viết blog đang phát triển như nấm sau mưa. Từ nguyên thủ quốc gia (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có trang web riêng) đến người lao động bình thường nhất. Mình nghĩ cũng đúng thôi, khi xã hội ngày càng phát triển, các nhu cầu của con người ngày càng được đáp ứng thì  họ sẽ hướng tới cái nhu cầu cao nhất, đúng như tháp nhu cầu của Maslow, đó là nhu cầu tự thể hiện, hoàn thiện bản thân.
          Với mình việc lập và viết blog cũng có nhiều chuyện vui vui. Bắt đầu từ việc "ngao du" trên mạng, rồi vào xem những trang wed cá nhân và blog của những người nổi tiếng như: Nhà thơ -Họa sĩ Trần Nhương với trannhuong.com, Nhà thơ-Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với nguyentrongtao.org, Nhà thơ 
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.Ảnh: Báo CAND
Lê Thiếu Nhơn với lethieunhon.com, Nhà văn Nguyễn Quang Lập với quechoa.info, Nhà báo Trương Duy Nhất với truongduynhat.vn, Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Diện với  xuandienhannom.blogspot.com.......(hầu hết các trang này được mình đặt trong mục Kết nối thông tin trên blog của mình).....thì cũng thấy hay hay và rất thán phục chủ nhân các trang mạng đó. Lượng người truy cập của họ tăng đến chóng mặt, chỉ trong gần hai tháng từ 31/5/2011 đến nay trang của TS Nguyễn Xuân Diện đã có  gần 3 triệu lượt người ghé thăm, trang của Nhà thơ- Họa sĩ Trần Nhương cũng mới vừa kỉ niệm 6 triệu lượt khách vào xem tháng 6 /2011, còn trang của Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng có con số kỉ lục với hơn 10 triệu người qua chơi. Còn Nhà báo Trương Duy Nhất thì say blog đến mức ông trả lại thẻ nhà báo để về viết blog với những quan điểm rất riêng của ông.
Nhà thơ-Họa sĩ Trần Nhương. Ảnh: trannhuong.com
         Đặc biệt, mình hay vào trang trannhuong.com của Nhà thơ-Họa sĩ  Trần Nhương và rồi một ngày đầu tháng 6/2011, mình mạnh dạn gửi thư và bài góp vui cho trang của Nhà thơ-Họa sĩ vui tính này. Được ông động viên và cho đăng mình rất vui. Đó là những tạp văn ngắn, nhưng chủ yếu là những bài thơ vui, thơ châm biếm  gọi là "theo dòng thời sự" từ những tin tức mình lấy trên mạng được nhà thơ cho vào mục Khúc kha khúc khích. Gửi bài nhiều quá, có ngày đến 2,3 lần có lần cao nhất đến 6 bài, đến mức Nhà thơ-chủ trang wed nhắc vui "từ từ thôi nha"...Và từ đó, mình cũng có ý định học tập các bậc "tiền bối" phải lập một blog để giao lưu và chia sẻ với bạn bè qua mạng. Thế là vào google gõ cách lập, rồi tự mò mẫm cách làm.
Nhà báo Trương Duy Nhất. Ảnh : Phạm Xuân Nguyên
         Sáng ngày 21/7 mất toi một buổi sáng, mình mới lập được một trang blog sơ khai. Thử đăng bài thấy được, mừng quá suýt reo lên "Eureka" giống Ác-si-mét đang tắm ngày xưa. Rồi buổi trưa không ngủ, lại mất thêm một buổi chiều và cả buổi tối nữa để thiết kế, chỉnh sửa giao diện, thấy cũng tàm tạm. Lại qua một ngày, một đêm chỉnh sửa nữa coi như tạm ổn. Đúng là ăn-blog, ngủ -blog theo kiểu ăn-bóng đá, ngủ - bóng đá như đợt World cup 2010 ấy.
         Thế là ngày hôm sau, nhắn tin loạn xạ cho anh em, bạn bè nhờ họ vào mạng xem có được không. Thằng bạn thân nhất của mình (rất thạo vi tính), nó phản hồi ngay sau vài phút là vào được, mừng quá, hơn cả Xuân Tóc Đỏ năm xưa nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh. Thế là mấy hôm sau, không kể đêm ngày, lúc rỗi là ngồi ngay vào bàn phím, gù lưng viết bài để đưa lên blog. Hôm sau, đi học, gặp anh bạn lớn tuổi, nói chuyện blog, bleo, anh bảo anh cũng đã vào xem trang của chú rồi, anh đùa vui: " Chú chưa già mà đã dở". Mình bảo: " Vâng, có khi em dở thật rồi anh ạ!". Cả hai anh em cùng cười.
          Bài thì đã biết cách tải lên, nhưng ảnh thì chưa tìm ra cách đưa lên mạng được. Thế là lại tiếp tục lần mò, rồi cũng tìm ra cách tải ảnh. Vui quá, trưa hôm đó tải luôn bài và ảnh về kỉ niệm lớp cũ lên mạng. Đăng bài xong, lại nhắn tin tứ tung cho anh chị em làm sim điện thoại suýt cháy. May quá , không  lại phải thay số mới thì uổng! Sau đó nghĩ lại, thấy mình vô duyên quá, lúc anh chị em người ta đang nghỉ mình lại đột nhiên đánh thức họ dậy để mở mạng xem cái sản phẩm tức cười của mình, không khéo mọi người lại cho là hâm cũng nên, nhưng được nhiều anh chị em nhiệt tình nhắn lại, cũng thấy vui vui.
        Hôm sau nữa, lại tìm ra cách tải video clip lên mạng, mừng quá, đề ngay mấy câu thơ con cóc dưới clip để mọi người đọc chơi, lại vui nữa (sao mà lắm vui thế ?), rồi lại nhắn tin cho anh chị em lớp cũ....(Lại cố tình vô duyên một lần nữa đây!)...
        Rồi hôm sau nữa, lại tiếp tục khai thác được kho ảnh trên mạng để minh họa cho bài viết, thế là lại hì hục trọn cả buổi sáng để "nhuận sắc" cho hơn chục  bài viết "chay". Ngồi ôm máy tính mãi, vợ con nó cũng chán, vợ bảo: "Không khéo anh nghiện blog thì nguy lắm !". Thế mới biết vì sao mà bọn trẻ nghiện Game online và khó cai thế, còn khó hơn trẻ con cai sữa ấy chứ!?
         Quả thật, nhiều người ví web cá nhân và blog như tình nhân kể cũng không quá, đến cả các cụ mà còn "khoái" món này, được viết blog khác nào trở lại độ tái xuân, như Nhạc sĩ  Tô Hải -tác giả của " Sông Đắk krông mùa xuân về" nổi tiếng, tuổi ngoài 80 mà vẫn viết blog mà lại "chơi" toàn bài dài mới kinh chứ! Hay Nhà thơ-Họa sĩ Trần  Nhương tuổi "xưa nay hiếm" mà đi đâu cũng mang máy tính và máy ảnh  kè kè để sẵn sàng tác nghiệp tại chỗ, phục chưa?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ảnh : Nguyễn Đình Toán
           Có tối, vào xem thống kê người truy cập xem có ai vào thăm quán trà nhỏ của mình không thì thấy có cả du khách nước ngoài đi lạc hay sao đó (hay thăm dò đặt quảng cáo). Thế là nửa đêm khoe với vợ: Blog của anh có cả người nước ngoài vào xem đấy nhé. Vợ mình - vốn không hâm mộ anh Interrnet (mà cũng đang chán cả ông chồng  say blog hơn say vợ) - nên bảo: " Khéo là họ đi nhầm đường cũng nên, hay trẻ con bên họ không biết vào gõ lung tung chẳng may thì gặp blog của ông, chứ người văn minh thì họ đâu có xem cái thứ vớ vẩn ấy. Nếu có cho tôi thêm tiền, tôi cũng không vào xem". Mình rất bực, không biết nói gì, nhưng  bình tâm nghĩ cũng, có thể vợ mình nói đúng, mọi chuyện đều có thể......Viết đến đây lại ước gì mình được như blogger Uyên Vũ cả hai vợ chồng đều có blog riêng (Uyên Vũ và Trăng Đêm) và tự hỏi : không biết đêm tân hôn họ có cùng thức dậy để viết blog không nhỉ? (Nghe đâu họ mới cưới nhau mà, định đi nghỉ tuần trăng mật ở Thái Lan mà không được. Hu hu ). Rồi lại nhớ Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng kể trên blog của ông: Người bạn thân của ông-Nhà văn Phạm Ngọc Tiến- có lần ngồi canh blog của mình đến nửa đêm chỉ để chờ một người khách vào để  blog của ông đạt tới mục tiêu một con số tròn chĩnh nào đó. Ông ngồi đợi mãi mà chả có ma nào mò vào, định tắt máy đi ngủ thì trong một khoảng khắc lóe sáng có 3, 4 khách vào chơi. Thế là ông vượt chỉ tiêu. Mình nghĩ chắc lúc đó nhà văn có khi còn sung sướng hơn khi ông biên tập xong một bộ phim hay hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới ấy chứ. Còn mình cũng có nhiều lúc đợi khách như Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhưng mình không may mắn như ông vì khách khuya họ hay  "chọn phố Hàng Lươn, tìm đường Mất Hút" theo lối nói của nghệ sĩ Xuân Hinh, chứ ai hơi đâu mà vào uống trà buổi tối cho khó ngủ ở cái quán tồi tàn của mình!
            Thế là tròn một tuần, blog lên mạng, với hơn 200 lượt bạn bè vào chia sẻ, ủng hộ, góp ý với những lời động viên và cả những lời khuyên chân tình. Mình có nhắn tin nhờ các chú  bác lớn tuổi góp ý, các chú đều động viên. Có chú còn  khuyên chân tình : "Được lắm, nhưng thận trọng hơn kẻo phạm húy đấy". Mình nghĩ, chú ấy nói đúng: cẩn trọng không bao giờ thừa, vì ham vui nhiều khi người ta hay đi lạc đường. Hi hi!
             Mình rất cảm ơn và trân trọng tình cảm mọi người đã dành cho trang blog, nên đã có lời ngỏ mong muốn mọi người có cùng sở thích cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ  qua mạng để trang blog là một quán trà nhỏ của tình bạn. Mình luôn ý thức dù có ít khách ghé thăm, song với sự tôn trọng bạn bè, lòng tự trọng và trong khả năng có thể, mình sẽ cố gắng đưa những nội dung và hình thức tốt nhất lên trang. Nên có khi đã đăng bài lên rồi thấy cần phải chỉnh sửa về nội dung, câu từ hay chính tả là mình lại vào chỉnh sửa hoặc cập nhật ngay.
             Tuy nhiên, cái quan trọng của blog chính là nội dung và phong cách viết blog. Cái này thì mình phải học hỏi rất nhiều vì mình chỉ như kẻ tập đi, mới đi những bước đầu tiên nên nhiều khi còn lực bất tòng tâm.
             Dẫu sao thì trang blog cũng chỉ là một nhật ký cá nhân trên mạng để ngỏ, là không gian để bạn bè giao lưu với tiêu chí "vui là chính" trong cái thời buổi mà con người ngày càng ít có cơ hội gặp gỡ nhau trực tiếp này .
                      (22: 46  ngày 28/7/2011)

Không có nhận xét nào: